THẮC MẮC THÂN PHẬN
Ở đáy ao Gót
Chân Nhỏ, bên gốc cây rong nước có một chú nòng nọc đang ngồi tỉ tê khóc. Chú
khóc lâu lắm rồi mà không chịu nín, trong khi những chú nòng nọc khác đang tung
tăng vui đùa cạnh nơi chú ngồi. Nếu có ai đó tò mò hỏi chuyện chú cũng chẳng
nói câu gì vì vậy mọi người không ai biết vì sao chú khóc cả.
Thì ra chú
buồn!
Bí mật này chỉ
mình rô phi con mới được biết vì rô phi con là bạn thân duy nhất của nòng nọc.
Mà chỉ có những người bạn thân mới biết được những bí mật của nhau thôi.
Khi biết được
sự thật vì sao nòng nọc con lại buồn, mọi người được một phen thở phào nhẹ nhõm,
cũng không khỏi có những lời châm chọc: “Ồ… thì ra cậu ấy buồn…!; chỉ đơn giản
là buồn thôi ư…!; Buồn ư..! thế có gì là to tát đâu nhỉ…!”
Chuyện gì đã
làm cho một chú nòng nọc vốn hoạt bát, vui nhộn bỗng trở nên buồn phiền như
vây? Điều này cũng chỉ có rô phi con mới biết.
Nòng nọc và rô
phi con là một đôi bạn thân thiết nhất trong ao Gót Chân Nhỏ này, ai cũng biết
điều đó. Đôi bạn thân thiết đến nỗi luôn bên nhau như hình với bóng, nếu ai đó
muốn tìm nòng nọc thì hãy đến tìm rô phi con, còn ai muốn biết rôi phi con đang
ở nơi nào thì cứ đi tìm nòng nọc là biết.
Sở dĩ gần đây
nòng nọc con trở nên buồn phiền như thế là vì có ai đó trong ao Gót Chân Nhỏ đã
từng bóng gió với cậu về nguồn gốc của mình, rằng trong quá trình trưởng thành
dưới nước giống nòng nọc sẽ có những biến cố lớn. Đầu tiên sẽ là những biến đổi
về hình dạng, sau đó là sự thay đổi về không gian sống. Cụ thể, đó sẽ là một
chuyến đi vô cùng xa xôi, đến một thế giới hoàn toàn khác mà không bao giờ được
trở về chốn cũ nữa. Thế giới đó khác nơi đang ở đến mức không thể tưởng tượng
được. Mỗi chú nòng nọc lớn lên đều phải đến đó. Nhưng muốn điến được đó phải có
một sự biến đổi thật ghê gớm về thể xác.
Câu chuyện đó
đã làm cho nòng nọc con phải suy nghĩ rất nhiều. Cậu cũng đã bắt đầu cảm nhận
thấy những biến đổi nho nhỏ trên cơ thể của mình. Gần đây việc bơi lội của cậu
ngày càng trở nên khó khăn hơn.
Hình như hai
vây sau đạp nước không tốt như trước nữa, nó trở nên sơ cứng hơn, những chiếc
ngón nhỏ xíu kì dị bắt đầu mọc ra ở đầu vây.
Điều đó làm
cho nòng nọc con hoảng hốt lắm.
Cậu bèn đến
phàn nàn với rô phi mẹ,
- Bác rô phi
yêu quý của cháu! Ôi cháu ước gì bác biết được tâm trạng của cháu lúc này…!”.
- Ồ, thế mà
bác không biết được nòng nọc bé con của bác cũng đang có tâm trạng cơ đấy! - bác rô phi âu yếm.
- Chẳng nhẽ
một đứa trẻ thì không được mang tâm trạng hay sao! - nòng nọc con tỏ vẻ người
lớn.
- Cháu yêu, bác
nghĩ rằng, một đứa trẻ thì chỉ nên vui vẻ thôi chứ!
- Nhưng sự
thật thì cháu đang rất buồn lòng, bác có biết không!
- Thôi, lại
đây nào cháu yêu, để ta kể cho cháu nghe một câu chuyện rồi cháu sẽ chẳng thấy
buồn phiền gì nữa đâu!
- Một câu
chuyện ư! Nhưng cháu không hề có tâm trạng để nghe ai đó kể một câu chuyện lúc
này!
- Không không
cháu yêu, lúc này tâm trạng của cháu đang buồn, ta biết vậy, nhưng điều đó
không có nghĩa là câu chuyện mà ta sẽ kể ngay sau đây cũng sẽ buồn theo tâm
trạng của cháu.
- Dù sao thì
cháu cũng không muốn nghe ai đó kể chuyện lúc này…! - nòng nọc con vẫn tỏ ra
rất buồn phiền.
- Thôi được,
nếu cháu đã muốn vậy! - bác rô phi lượn một vòng quang nòng nọc con - Sự thật
thì những ngày qua bác đã để ý tới những biểu hiện khác thường của cháu, và
đúng là cháu của bác đang buồn phiền thật. Bác ngờ rằng cháu đang buồn vì những
biến đổi về thể xác của mình? Nhưng bác cũng không chắc được điều đó - rô phi
mẹ nhẹ nhàng dò xét.
- Ôi bác rô
phi yêu dấu, cháu biết mà, làm sao bác lại có thể không quan tâm đến cháu được,
bác quả là tinh tường, vâng, đấy chính là nỗi buồn phiền của cháu đấy. Bác còn
nhớ không! Trước đây đã có người nói về dòng giống của cháu và cháu đã đem chuyện
đó đến hỏi bác, và bác đã hứa đến một ngày cháu đủ lớn thì chính bác sẽ nói cho
cháu biết tất cả sự thật này. Liệu ngày đó có phải là hôm nay không…? - nòng
nọc con nài nỉ.
- Để ta xem
nào – bác rô phi lượn một vòng quanh nòng nọc con - Ừ có vẻ như đã đến lúc cháu
cần được nghe sự thật về dòng giống của mình rồi. Cháu đã lớn, những biến đổi
về cơ thể cháu cho ta thấy, cháu đã
chuẩn bị. Giờ đây cháu phải được biết về nguồn gốc của mình để tránh cho cháu
những thắc mắc không đáng có về bản năng và có những suy nghĩ đúng đắn hơn về
thân phận mình.
Rô phi mẹ âu
yếm nhìn nòng nọc con và vẫn chậm rãi lượn quanh nòng nọc.
- Cháu thuộc
dòng giống nhà cóc - rô phi mẹ bắt đầu kể. - Một giống sinh vật khá dị biệt
trên thế gian này và khác hoàn toàn với hình dáng của cháu lúc này. Cũng như
một số loài lưỡng cư khác là đẻ trứng ở dưới nước, hoặc đại loại như vậy nhưng
loài cóc lại chỉ sống ở trên cạn…
- Cóc ư! Lại
còn trên cạn nữa, cóc là giống gì, trên cạn là ở đâu? - Nòng nọc tròn xoe mắt
thắc mắc.
- Hẵng cứ từ
từ rồi bác sẽ giải thích cho cháu hiểu, - bác rô phi vỗ về. - Như bác đã nói,
cóc là một loài có thân hình nhỏ bé với lớp da sần sùi đầy nốt nhưng lại rất thông
minh và được một số dân tộc yêu quý. Vào khoảng cuối mùa Đông, đầu mùa Xuân cóc
mẹ sẽ tìm nơi đẻ trứng, thường là các ao đầm nơi có dòng nước hiền hòa hoặc là
vũng nước tù thì càng tốt.
- Vậy là cháu
cũng có mẹ ư! - nòng nòng ngắt lời rô phi mẹ.
- Phải đấy
cháu, cháu rất thông minh - rô phi mẹ tán dương nòng nọc bằng một lời khen và
giải thích tiếp. - Cháu nên biết rằng, hễ là loài vật thì giống gì trên đời này
cũng có một người mẹ, và tất nhiên trong đó có cháu. Giống như bác đây chính là
mẹ của rô phi con vậy!
- Nhưng…! - Nòng
nọc lại ngắt lời rô phi mẹ - tại sao rô phi con lại luôn được ở bên cạnh mẹ còn
mẹ của cháu thì chẳng thấy bao giờ?
- Cháu rất
biết nghe chuyện, điều đó cho ta thêm tin rằng cháu là một đứa trẻ ngoan và
thông minh lắm lắm. Để ta nói cho cháu nghe điều này, không phải bà mẹ nào khi
sinh con ra cũng ở ngay bên con mình đâu, nhưng đã là mẹ thì tất cả đều thương
con mình như nhau, có điều cách thương không giống nhau mà thôi. Giống như gia
đình bác cá sâú ở góc phía đông Nam
của ao Gót Chân Nhỏ này. Bác ấy cũng đẻ trứng và luôn quanh quẩn bên ổ trứng
cho đến khi các con bác trào đời bac vẫn bên các con để bảo vệ cho sự an toàn
của các con bác. Đó là cách bác ấy thương con. Hay như loài rô phi nhà bác cũng
sinh con ra rồi chăm bẵm con lúc còn nhỏ bằng cách dùng miệng để cho các bác
trú ngụ… Nhưng loài cóc không thể thương con bằng cách đẻ con ngay trên cạn bên
mình được, bởi vì trên đó những sinh vật nhỏ bé như ấu trùng cóc có vô khối kẻ
thù mà cóc mẹ không có khả năng chống lại để bảo vệ con mình. Vì vậy cóc mẹ
chọn cách đẻ trứng xuống nước, vì dù sao thì dước nước cũng ít kẻ thù hơn. Cũng
vì thế mà tạo hóa đã tạo cho loài cóc lúc mới sinh ra có hình dáng như các
cháu, như có mang để thở dưới nước, có vây, đuôi, có màng mắt để bơi dưới nước.
Đấy là một quyết định vô cùng đau đớn của cóc mẹ đấy cháu ạ, vì cái giá phải
trả chính là sự chia cách tình mẫu tử thiêng liêng, chính là phải hi sinh bản
năng làm mẹ của mình để cho các con được an toàn.
- Vậy đây
không phải là nơi sống suốt đời của cháu! - nòng nọc con tỏ vẻ lo âu.
- Tất nhiên, và
cháu đã hiểu câu chuyện rồi đấy, nơi đây chỉ là nơi trú ngụ, nuôi dưỡng loài
cóc lúc bé thôi, còn trên kia mới là chỗ ở lâu dài, - bác rô phi nói và chỉ tay
lên phía đỉnh khối đá đang sóng sánh trên mặt nước.
Ban đầu, khi
nghe rô phi mẹ nói về một thế giới khác, một cảm giác bất an ấp đến trong lồng
ngực nòng nọc. Rồi sau khi nhìn về phía mõm đá trên mặt nước với cuồng sáng
đang lan tỏa, cảm giác bất an đó trở nên nhiễu loạn rồi nòng nọc thấy một sức
nóng đang lan dần trong tim, đến khắp cơ thế. Trong đầu chú bắt đầu xuất hiện
những hình ảnh xa lạ khi thì hào hứng, lúc lại sợ sệt. Chú không rõ đó là một
thế giới như thế nào? Liệu có như ở dưới đáy ao Gót Chân Nhỏ này không. Chắc
chắn không rồi. Bởi mọi người nói đó là một thế gới hoàn toàn khác cơ mà. Nhưng
thế giới đó là thế nào cơ chứ, sao chú không thể tưởng tượng ra. Tất cả những
hình ảnh trong đầu đều không được định hình rõ ràng. Tiềm thức giống nòi cũng
không cho chú thấy cụ thể điều gì cả.
Phải để cho rô
phi mẹ gọi tên mình đến lần thừ tư nòng nọc mới trở về thực tế
- Cháu đang
nghĩ gì vậy?
- Dạ, cháu
đang cố hình dung xem thế giới trên kia sẽ như thế nào, nhưng… nhưng, cháu
chịu… không thể hình dung nổi, thưa bác!
- Cháu chịu…!
- rô phi mẹ cười rồi nói tiếp, - tất nhiên là cháu không thế tượng tượng ra
những gì đang hiện hữu trên kia được, bởi cháu còn quá non trẻ và chưa biết
nhiều điều trong cuộc sống. Bác nghĩ rằng cháu còn chưa biết rõ ngóc ngách của
cái ao Gót Chân Nhỏ này thì sao cháu có thể biết được trên kia có những gì.
Trước khi rời nơi này, cháu nên tận dụng thời gian để tìm hiểu về ao Gót Chân
Nhỏ cái đã. Một không gian hẹp nhưng đủ làm cho trái tim nhỏ bé của cháu phải
thổn thức đấy. Sau khi cháu đã thỏa trí rồi bác sẽ cho cháu biết những gì bác
tận mắt thấy về thế giới trên kia.
Nòng nọc con
vô cùng thích thú với lời hứa của bác rô phi, chú chào tạm biệt bác và gọi rô
phi con cùng đi khám phá ao Gót Chân Nhỏ.
Mặc Khải