Trên mặt ao xuất hiện những chấm nhỏ, đó là những giọt nước mưa bắt đầu
từ trên trời rơi xuống tạo nên một khung cảnh huyên náo, mặt nước chuyển sang
màu tối xậm. Những giọt mưa khoét một lỗ thật sâu xuống mặt nước rồi lập tức tạo
thành những chiếc bong bóng trôi bồng bềnh. Phút chốc những chiếc bong bóng đó
lại bị những giọt mưa khác rơi trúng làm vỡ tan. Bầy cọng vó thi nhau áp mặt
vào những chiếc bong bóng và thích thú với những hình ảnh méo mó của mình được
phản chiếu trong đó. Khi cơn mưa thêm nặng hạt, chúng lủi thật nhanh vào trong
hốc đá hoặc dưới tán cây. Những con rệp nước có vẻ thích thú với trời mưa hơn,
chúng như những vận động viên trượt băng nghệ thuật với những động tác điêu luyện
trên mặt nước.
Đó là một cơm mưa rào mùa hạ, nó đến rất nhanh rồi tạnh cũng thật
nhanh.
Ông cá quả lùi vào trong nhà của mình một lát, sau đó ông tiến ra với
tư thế của mootj chiến binh oai hùng. Ông liếc nhìn ba đứa trẻ nãy giờ đang đứng
lặng im chờ đợi và nói như chỉ để cho mình nghe – đến giờ lên đường rồi – rồi
ông tiến về phía đông của ao Gót Chân Nhỏ, nơi mụ nhện nước đang ẩn náu.
Đi được một quãng đường ngắn, ông dừng lại nói với ba đứa trẻ.
- Này các cháu! Ta đã nghe và ghi nhớ tất cả những yêu cầu của các
cháu. Câu chuyện là… có một mụ nhện nước gian ác, độc địa, một tù binh nòng nọc
có vết sẹo bên mắt phải và một căn nhà ấm áp của sâu nước. Ta có nhiệm vụ là sẽ
đem lại công bằng cho sâu nước, đốm đầu và… Nhưng các cháu hãy giúp ta một việc,
đó là hãy quay về và đừng đi theo ta nữa. Được chứ!
- Ông cá quả yêu quý! – sâu nước
nhanh miệng – chúng cháu thật lòng muốn chia sẻ gánh nặng này với ông, thật đấy,
làm sao chúng cháu có thể… nhưng, thưa ông, cháu cũng hiểu, một đứa trẻ thì việc
trước tiên là nên biết nghe lời người lớn, phải không! – sâu nước nhìn sang
phía rô phi con và nòng nọc để tìm sự đồng thuận. Khi không thấy hai người bạn
nói gì, cậu ta ghé sát vào tai nòng nọc, ánh mắt sợ sệt chăm chăm nhìn về hướng
đông ao Gót Chân Nhỏ, cậu ta noi nhỏ - Nhân cơ hội này chúng ta chuồn đi là
hơn, khiếp lắm anh nòng nọc ạ!
Nòng nọc nói với ông cá quả rằng ông hãy cẩn thận và cậu ta tin chắc
ông sẽ giành chiến thắng quay trở về. Nói song cả ba đứng nhìn bóng ông cá quả
hùng dũng tiến về phía đông ao Gót Chân Nhỏ.
****
Trước mặt ông cá quả là một vùng nước tối tăm, có rất nhiều bụi rong nước
rậm rạp. Dưới đáy ao đầy rẫy những lá cây rụng và lởm chởm những mỏm đá to nhỏ
khác nhau. Không có một bóng sinh vật nào lảng vảng quanh đó. Càng nhìn sâu vào
góc ao không gian càng mờ mịt u tối. Tiến lại gần hơn một chút, nhìn kĩ dưới
đáy ao có rất nhiều những mảnh xương của những loài khác nhau: một cái xương xọ
của loài ếch, hai ba cái hàm rằng của loài cá chê đồng và những khúc xương sườn,
xương sống… Đó thật sự là một cái nghĩa địa gớm guốc, không hiểu vì sao sâu nước
nhút nhát lại chọn chọn nơi đây mà làm nhà.
Đến trước một khúc rễ cây nằm ghếch lên một mỏm đá nhỏ ông cá quả dừng
lại. Ông nuốt đầy một bụng nước và bất ngờ phun thật mạnh về phí khoảng tối trước
mặt. Luồng nước uy lực đến mức những khóm rong nước quanh đó đổ rạp xuống đáy
ao và những chiếc lá, những gợn bùn cuộn lên làm đục ngầu cả một vùng, nhưng chẳng
thấy tăm hơi mụ nhện nước đâu, không gian lại trở lại yên ắng đáng sợ như cũ.
Đó rõ ràng đây không phải là một biểu hiện bình thường, ông cá quả hiểu rõ điều
đó nên rất cảnh giác. Một lát sau từ trong hốc đá, nơi rậm rạp u tối nhất, xuất
hiện hai đốm sáng, và sau đó là rất nhiều đốm sáng khác. Thứ ánh sáng lân tinh
lấp ló trong bóng tối, không chói lọi nhưng đầy ma thuật ấy luôn làm cho kẻ đối
diện phải sợ hãi. Nhưng ông cá quả thì khác, ông đã đối diện với những đốm mắt
này của nhện nước nhiều lần rồi nên nó không còn gì bất ngờ với ông cả. Ông nhô
cao đầu lên một chút, lộ rõ vẻ mặt lạnh lùng và hướng thẳng ánh mắt đỏ ngầu về
phía nhện nước. Trong hốc đá, nhện nước vẫn bất động như một bóng ma, chỉ để lộ
những đốm mắt chăm chăm về phía đối thủ. Bất chợt mụ ta cười vang, một điệu cười
nghe khàn khàn rờn rợn. Sau tiếng cười đó mụ ta lạnh lùng cất tiếng.
- Ta có khách chăng! Ồ, rất vui khi gặp lại lão, lão cá quả, lão vẫn khỏe
chứ! – khi thấy ông cá quả vẫn đứng im không phản ứng gì mụ ta nói tiếp bằng một
giọng mỉa mai – Kìa, sao ta lại hỏi một câu ngây ngô như vậy nhỉ, nhìn lão thế
kia đủ biết lão hết thời rồi. Lão để quên cây gậy chống lưng ở nhà phải không,
vậy mà lão vẫn mò mẫm được đến đây kia đấy… khề…khề…khề…!
Trong lúc mụ nhện nước đang nói thì ông cá quả âm thầm lùi lại phía sau
một chút để lấy đà và ngay sau khi mụ nhện dứt lời ông thực hiện một cú húc trời
giáng vào cửa hang mụ ta đang đứng làm cho bùn đất, rác rưởi cuộn lên khắp nơi.
Ông cá quả giữ nguyên cái mõm trong hang nhện và lấy sức phun một luồng nước thật
mạnh. Mụ nhện bị cuốn ra khỏi nơi ẩn náu theo dòng nước, mụ loạng choạng lấy lại
tư thế, ông cá quả nhanh chóng quay đầu quật mạnh đuôi xuống đầu mụ. Mụ nhện
nhanh nhẹn né sang phía mỏm đá bên cạnh, rồi nhảy về phía trước theo hình rích
rắc nhưng ông cá quả với tầm vóc to lớn của mình đã nhanh chóng đuổi kịp. Khi
chỉ còn các nhện nước một quãng ngắn, ông há miệng thật lớn thực hiện một cú đớp
quyết định, nhện nước không kịp phản ứng nằm gọn trong miệng ông cá quả. Bất chợt
toàn thân ông cá quả lên cơn co giật, mắt ông trợn ngược và miệng ông từ từ mở
ra. Ông cá quả mằm cứng đơ trên mặt đất. Mụ nhện từ từ bước ra khỏi miệng ông,
ông cá quả vẫn còn tỉnh nhưng không thể cử động. Mụ Nhện giẫm hai chân trước
lên mặt ông cá quả và ngửa mặt cười khanh khách. Mụ ghé vào mắt ông mà rủa.
- Đáng đời lắm lão già ngu ngốc, lão không biết tự rút ra bài học cho
mình. Ta tưởng rằng sau thất bại lần trước lão đã biết rõ phận mình rồi chứ. Chết
đi này - mụ ta dương hai chiếc nanh lực lưỡng và sắc nhọn ra định cắm phập vào
mắt ông cá quả thì từ trên khe đá trước mắt nòng nọc và cá rô phi cười ngắt nghẽo.
- Xem nào, xem nào! – nòng nọc lên tiếng – Một nàng nhện chăng. Ôi vẻ đẹp!
Ta chưa bao giờ gặp một loài vật nào mà lại đẹp đến vậy – Nét mặt nòng nọc biểu
lộ vẻ ngưỡng mộ. Cậu ta quay sang phía rô phi con – vẻ đẹp của một con cú nặng
mùi phải không rôi phi.
Cả hai ngửa mặt cười chế giễu.
- Nàng ta có một màu da đẹp như màu xám của bùn, đôi mắt của loài nhặng,
và nhìn kìa, những cái chân đầy lông lá mới gớm guốc làm sao! – rô phi con tiếp
lời.
Nhện nước vô cùng tức giận lao tới vị trí cả hai đang đứng. Rô phi và
nòng nọc nhanh chóng lùi vào phía trong khe đá nhỏ. Nhện nước tứ tối đứng ngoài
gào thét. Mụ ta thò những cái chân dài của mình vào khe đá mà khua khẩm. Trong
khi mụ nhện đang cố lùng sục thì lại thấy rô phi con và nòng nọc xuất hiện ở
phía lùm rong nước rậm rap phía sau mình. Mụ ta điên cuồng lao tới nhưng hai đứa
trẻ lại biến mất như có phép thần. Một lát sau lại nghe tiếng rô phi và nòng nọc
từ phía rễ cảu một cây si, mụ nhện khềnh khàng bước về phía trước hai bước.
- Hừm…! Đây là thời điểm thích hợp để lũ chúng mày nói lời chăn chối cuối
cùng đấy. Hãy nói đi khi còn chưa muộn. Chúng mày muốn biến thành bao nhiêu mảnh,
tao sẽ cho được toại nguyện ngay bây giờ.
- Mụ sẽ làm được gì nếu như chúng tôi đứng im ở đây! – nòng nọc thách
thức.
- Xin mời, mụ già xấu xí! – rô phi con khiêu khích.
Người mụ nhện run lên, mụ ta gồng mình nhằm thẳng hướng rôi phi và nòng
nọc mà phóng tới. Rô phi và nòng nọc vẫn đứng im chỗ cũ khiến cho cơn thịnh nộ
của mụ nhện càng lên cao. Mụ dương nanh dùng hết sức bổ xuống. Rô phi và nòng nọc
đều bình tĩnh để cho miếng đòn của mụ nhện đến cận kề cả hai mới nhanh chóng né
sang một bên. Mụ nhện bị bất ngờ nên không thể xử lý kịp, lúc đó hai nanh của mụ
ta cắm ngập vào rễ cây si, mụ lồng lộn tìm cách nhổ nanh ra nhưng không được,
trong khi đó rô phi và nòng nọc thích thú đứng nhìn hình ảnh thê thảm của mụ
làm cho mụ nhện điên cuồng tức tối. Bỗng nhiên mụ nhện dồn hết sức lực quật mạnh
cái chân sau còn tự do về phía rô phi và nòng nọc làm cho cả hai bị văng ra xa
và nằm gục xuống. Tình huống thật đáng lo ngại cho cả hai. Chỉ một lát nữa thôi
sức lực cảu mụ nhện sẽ hồi phục và mụ ta sẽ rút nanh ra khỏi rễ cây si, lúc đó
chắc chắn cả rô phi, nòng nọc và ông cá quả sẽ bị mụ ta sát hại.
Quả đúng như vậy, sức lực của mụ nhện nước hồi phục nhanh chóng. Chỉ một
lát sau mụ ta đã đứng dậy được và bắt đầu lắc đầu sang các hướng khác nhau để nới
lỏng những chiếc nanh đang bị cắm chặt trong rễ cây si. Cứ lựa dần như vậy mụ
ta đã tiến gần tới thành công.
Khi chỉ còn một động tác cuối cùng để rút nanh ra khỏi rễ cây si thì
sâu nước ở đâu xuất hiện. Cậu ta đi không vững, ánh mắt không dám nhìn thẳng
vào mụ nhện và nói bằng một chất giọng run run:
- Thưa… thưa bà nhền nhện, à không… thưa bà nhện.
Mụ nhện dừng động tác của mình lại đưa cặp mắt dữ tợn nhìn sâu nước.
- Cút, đồ sâu bọ, nếu không tao sẽ nghiền nát mày lập tức.
- Không thừa bà nhện! – sâu nước bình tĩnh hơn và thể hiện sự chân
thành – tôi đã biết sức mạnh và quyền năng to lớn của bà, không ai có thể khuất
phục được bà, vì vậy tôi chẳng dại gì mà chống lại một người như thế. Trong lúc
này, nếu bà thấy cần tôi có thể giúp được bà rất nhiều.
- Tao mà cần đến sự giúp của một loài sâu bọ như mày ư! Cút – mụ nhện tự
phụ.
- Bà nói rất phải, nhưng trong lúc này, tôi thấy máu trên trán đang chảy
xuống mắt bà, bà có cần để tôi lau sạch cho nhìn được rõ hơn không!
Mụ nhện đưa chân quệt vết máu lên chán và kêu lên một tiếng đau đơn. Mụ
nhìn sâu nước vẻ hoài nghi.
- Có thể tao sẽ tha thứ cho mày nếu mày làm tốt việc này. Nhưng tao sẽ
sé tan mày ra nếu mày có ý đồ đen tối nào với tao, nghe rõ chưa!
- Vâng, thừa bà nhện!
Nãy giờ nòng nọc rô phi con và ông cá quả đã hồi tỉnh và cả bà đều lắng
nghe cuộc trò truyện giữa sâu nước và mụ nhện.
Sâu nước leo lên người mụ nhện một cách run rẩy và khó nhọc. Cậu ta tìm
đến bên vết thương trên trán của nhện nước và cẩn thận lau sạch vết máu đang chảy.
- Bà hãy mở mắt ra để tôi giúp – sâu nước nói nhẹ nhàng.
Mụ nhện lưỡng lự đôi chút rồi làm theo lời đề nghị của sâu nước. Bất chợt
sâu nước rút môt cây gai nhọn giấu sẵn trong người đâm một nhát thật mạnh vào mắt
nhện nước. Mụ nhện giật thót mình quằn quạy đau đơn. Trong lúc mụ ta vùng vằng
đã hất văng sâu nước sang một bên. Nhận thấy cơ hội đã đến ông cá quả vùng dậy
và ông từ từ tiến lại gần mụ nhện. Ông lạnh lùng nói.
- Bây giờ mụ muốn nói điều gì nữa.
Nhưng không để cho mụ nhện kịp nói gì, ông phóng lên cao, cong mình lại
và quật mạnh cái đuôi lực lưỡng của mình xuông người mụ nhện khiến mụ ta bị bắn
vào thành vách đá, để lại hai chiếc nanh trên rễ cây si. Mụ nhện nước thở dốc,
khó khăn lắm mụ ta mới bò dậy được, một mắt bị sâu nước đâm còn đầm đìa máu, mắt
còn lại đau đớn nhìn ông cá quả.
- Lão còn chờ gì nữa, ta đã sẵn sàng! – mụ ta nói trong khó nhọc.
Rô phi con và nòng nọc tiến lại gần ông cá quả. Cả ba không nói gì nhìn
mụ nhện nước vẻ ái ngại. Ông cá quả quay sang phía hai đứa nhỏ.
- Mụ ta đáng tội chết, các cháu có quyền phát xét mụ ta!
Nói rồi ông cá quả quay đi. Rô phi con và nòng nọc tìm cho mình một vật
sắc nhọn tiến về phía nhện nước, khi đến gần, họ giơ thật cao vũ khí và dùng hết
sức mình nhắm thẳng vào trái tim nhện nước. Nhưng không ai bảo ai, cả hai từ từ
hạ vũ khí xuống vứt xang một bên rồi quay đi. Từ chân vách đá sâu nước hớt hãi
chạy tới.
- Này… này, làm đi chứ, kết liễu mụ ta đi, làm đi, hai kẻ yếu đuối, đồ ẻo
lả…!
Sâu nước thất vọng tiến lại phía mụ nhện đá một cái rõ mạnh vào bụng mụ
ta rồi cũng chạy theo rô phi và nòng nọc. Khi cả sâu nước nòng nọc và rô phi đuổi
kịp ông cá quả thì họ nghe một tiếng rầm từ phía sau. Họ quay lại thì thấy nhện
nước đã chết ngửa bụng ra đấy, trên vách đá còn một vết máu to tướng. Thì ra mụ
ta đã nhận ra tội lỗi quá lớn của mình và tự tìm đến cái chết. Ông cá quả xoa đầu
ba đứa trẻ ôn tồn bảo.
- Các cháu biết không! Điều các cháu vừa làm – tha thứ cho nhện nước ấy,
là một việc rất tốt. Ta đã tưởng là các cháu sẽ trút giận xuống một cái thân
xác không còn sức kháng cự nữa cơ đấy. Chẳng để làm gì cả phải không nào, khi
mà chúng ta đã hiểu rằng lấy ân oán để trả ân oán thì chỉ làm tăng thêm oán hận
mà thôi, chỉ có sự tha thứ mới hóa giải được tất cả, phải không các cháu.
- Một cú đá vào bụng kẻ thù không bao giờ là nhỏ nhen cả phải không ông
– sau nước chen vào – khi mà kẻ đó đã cướp nhà của mình, cháu nghĩ đó cũng là một
sự rộng lượng đấy chứ!
- Ừ, ông biết là cháu đã bồi cho mụ nhện một cú đá rất nhẹ mà! Gan dạ lắm
anh chàng bé nhỏ ạ, vả cả hai cháu nữa – ông quay sang rô phi và nòng nọc.
Cả ba ông cháu cùng cười khoan khoái.
Rất may mắn là họ đã tìm thấy đốm đầu và giải cứu cho câu ta, còn cái tổ
của sâu nước thì cậu ấy không cần đến nữa.
Trên đường trở về nhà sâu nước nhắc chuyện cũ.
- Thế còn chuyện về những lời hứa thì thế nào ông nhỉ!
- À! Hãy đi gần lại đây ta sẽ kể cho các cháu nghe cuộc đời oanh liệt của
ta: năm đó, ta còn trẻ lắm, trẻ hơn bố mẹ các cháu bây giờ, một hôm ta nói với
cha ta rằng ta muốn đi xa một chuyến và sẽ bắt đầu cuộc sống tự lập từ đây…
Tiếng ông cá quả trầm ấm cứ đều tều vang lên, thỉnh thoảng một trong bốn
đứa trẻ lại ngắt lời kể của ông cụ bằng một câu thắc mắc….
Yên Bái 10/10/2018
Vũ Ngọc